Sống ...  quá tẻ nhạt...
Đã lâu rồi, không được say, không phải vì không uống mà vì không muốn uống,...
Đã lâu rồi, không được cười vui một cách thật sảng khoái, có lẽ mình đã quên cách thức đó rồi....
Đã lâu rồi, không được nắm tay ai đó, ôm ai đó, hôn ai đó, thực sự nhớ, rất nhớ, hình bóng ai kia quẩn quanh đâu đây, rất gần mà rất xa, không phải yêu, không phải thích, tại sao vẫn nhớ, đôi mắt da diết ấy, bờ môi ngọt ngào ấy, đã không thuộc về mình nữa rồi...
Đã lâu rồi, không được sống thật với bản thân, kiềm chế cái bản ngã và sự nổi loạn của chính mình thật không phải là điều dễ dàng gì. Tôi không muốn sống thế này, liệu những người kỳ vọng vào tôi có biết được. Tôi tự vẽ bản thân trong mắt người khác, hiền lành, ngoan ngoãn và ngu ngốc, thực sự muốn đập vỡ cái hình ảnh đó...
Đã lâu rồi, không được ngồi một mình, ở quán cà phê quen thuộc, thưởng thức bản nhạc trữ tình sâu lắng, chỉ là sở thích nhỏ nhoi đấy thôi, thế sao thật khó....
Cô đơn, lẻ loi, muốn có một ai đó ở bên cạnh thế nhưng không thể mở lòng vì chưa đủ tự tin để đón nhận thêm một ai đó. Haizzzzz, quá mâu thuẫn.
Anh à, chẳng nhẽ anh không cảm nhận được điều gì sao, em xin lỗi vì ngoài mặt em lạnh lùng, vô cảm nhưng sâu trong em có một cái gì đó mà khi nghĩ đến em thấy xao xuyến, rung động, thật mong anh có thể hiểu được nội tâm phức tạp khó hiểu này.....
Một bản nhạc hay, cho một đêm không ngủ....
Đã lâu rồi, không được say, không phải vì không uống mà vì không muốn uống,...
Đã lâu rồi, không được cười vui một cách thật sảng khoái, có lẽ mình đã quên cách thức đó rồi....
Đã lâu rồi, không được nắm tay ai đó, ôm ai đó, hôn ai đó, thực sự nhớ, rất nhớ, hình bóng ai kia quẩn quanh đâu đây, rất gần mà rất xa, không phải yêu, không phải thích, tại sao vẫn nhớ, đôi mắt da diết ấy, bờ môi ngọt ngào ấy, đã không thuộc về mình nữa rồi...
Đã lâu rồi, không được sống thật với bản thân, kiềm chế cái bản ngã và sự nổi loạn của chính mình thật không phải là điều dễ dàng gì. Tôi không muốn sống thế này, liệu những người kỳ vọng vào tôi có biết được. Tôi tự vẽ bản thân trong mắt người khác, hiền lành, ngoan ngoãn và ngu ngốc, thực sự muốn đập vỡ cái hình ảnh đó...
Đã lâu rồi, không được ngồi một mình, ở quán cà phê quen thuộc, thưởng thức bản nhạc trữ tình sâu lắng, chỉ là sở thích nhỏ nhoi đấy thôi, thế sao thật khó....
Cô đơn, lẻ loi, muốn có một ai đó ở bên cạnh thế nhưng không thể mở lòng vì chưa đủ tự tin để đón nhận thêm một ai đó. Haizzzzz, quá mâu thuẫn.
Anh à, chẳng nhẽ anh không cảm nhận được điều gì sao, em xin lỗi vì ngoài mặt em lạnh lùng, vô cảm nhưng sâu trong em có một cái gì đó mà khi nghĩ đến em thấy xao xuyến, rung động, thật mong anh có thể hiểu được nội tâm phức tạp khó hiểu này.....
Một bản nhạc hay, cho một đêm không ngủ....

 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét